"Cảm ơn con đã chọn bố mẹ"
- Mỹ Phan
- Sep 22, 2016
- 3 min read
Cuốn sách này được viết bởi một bác sĩ người Nhật đã làm việc trong ngành phụ sản lâu năm, về những ký ức của em bé lúc còn trong bụng mẹ, về việc em bé đã chọn bố mẹ để sinh ra và quá trình thai giáo.
Vì nội dung cuốn sách khá nhiều thứ liên quan đến việc "sinh đẻ" và "nuôi dạy trẻ" tiền, trong, và hậu sản mình không nhớ hết được nên mình chỉ liệt ra ở đây hai điểm mình thấy rất thú vị khi đọc cuốn này, nó "vi diệu" với mình lắm.

Đầu tiên là em bé lúc còn trong bụng mẹ vẫn có được sự nhạy cảm, cảm nhận được mẹ mình đang làm gì, nghĩ gì để từ đó có những hành động phản ứng lại. Điều này được chứng minh thông qua các trường hợp của các bé từ 2 đến 7 tuổi đã kể lại với mẹ những ký ức lúc còn trong bụng mẹ.
"Khi mẹ hỏi: "Vì sao lúc ở trong bụng mẹ, con không đạp nhiều vậy?" Bé trả lời: "Vì mẹ bảo "Đau", con thương mẹ nên con không đạp nữa đấy ạ."
Hay: "Lúc ở trong bụng mẹ, con nghe giọng của bố và mẹ đấy! Bố còn hát thế này: 'Con vỏi, con voi, có cái vòi thật dài."
Từ đó cũng cho thấy rằng, nếu trong quá trình mang thai, bố mẹ trò chuyện với con nhiều thì sau này khi ra đời con với bố mẹ sẽ càng quấn quýt với nhau hơn."
Và điều thứ hai là em bé đã chọn chính bố mẹ của mình để sinh ra. Như các câu chuyện sau:
Khi mẹ sinh em bé thứ hai, cậu con trai đầu bảo: "Hai đứa chúng con đã nhìn theo bố mẹ từ trên trời đấy. Con bảo: "Anh đi trước nhé rồi sinh ra trước ạ."
Hay: "Con đã chọn bố mẹ đấy! Con đã chờ rất lâu rồi."
Tác giả cũng nêu lên một góc nhìn tích cực đối với việc thai chết lưu hay những bé mang trong mình những tật nguyền khi sinh ra: "Khi chấp nhận quan điểm về con người có thể tái sinh thì chúng ta có thể nghĩ rằng, khi một em bé sinh ra, cùng với việc chọn bố mẹ, bé đã biết mình cần học hỏi điều gì ở kiếp sau nữa. Khi bé chết mà vẫn còn nằm trong bụng mẹ nghĩa là bé đã chọn đề tài chỉ cần sinh ra thôi là được. Hay với những bé khiếm khuyết các bé đã chọn cho mình một cuộc sống đầy thử thách hơn, và mang đến cho bố mẹ chúng một cơ hội tuyệt vời để nhìn lại cuộc đời. Do đó, ở Mỹ, người ta gọi những người tật nguyền là Những người dám thách thức."
Sách còn nhiều những đề tài "sinh đẻ", giáo dục con khác hay ho hơn nữa mà mình quên hết rồi, chắc tại chưa có em bé nên chưa áp dụng, thực hành được nên quên luôn. Hehe. Dù sao thì cuốn này rất đáng đọc cho các ông bố, bà mẹ tương lai nhé, nhất là mấy bạn nam ấy, đọc đi để biết cách mà gần gũi con hơn, đặng nuôi dạy cho dễ, chứ không chúng nó bo xì hết, chơi với mẹ không thì tủi thân lắm nhé.
Comments