Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối
- Mỹ Phan
- Apr 12, 2019
- 2 min read
Đắn đo mãi không biết có nên và có cần review hay giới thiệu cuốn này đến mọi người hay không nữa, vì sách này đậm tính tâm lý, khiến mình đến giờ vẫn chưa gói xong cảm xúc với nó, hay chính xác hơn là với cảm xúc của từng nhân vật và câu chuyện đi kèm. Nó như là cảm giác đọc xong Rừng Na – Uy vậy, là ở chỗ cảm thấy xa lạ với cuộc sống của các nhân vật, nhưng cảm giác và tâm lý của họ thì mình đôi phần hiểu và cảm được. Nhưng khác một tí là với Rừng Na – Uy, mình thấy khó hiểu, sợ và ám ảnh hơn. Còn với sách này, mình không sợ nhưng thấy lo lo thương thương, và tò mò sao đó. Vì sách tả đời mà, mấy ai tự có thể tưởng tượng một câu chuyện hoàn toàn không có một chút chất liệu nào từ đời.

Ok, thôi vô tiết mục chính. Sách xoay quanh câu chuyện một nhóm trẻ “lạc lối”, cùng đôi ba người già lãng du, vướng phải nhau ở một quán cà phê cũng mộng mơ luôn, để rồi mang theo câu chuyện của nhau mãi về sau. Như đã nói ở trên, sách này thuộc dòng tâm lý qua các sự kiện, có tính triết nữa, và miễn giải thích thêm nên tùy, ai đọc hiểu sao hiểu, tự soi chiếu mình sao thì tự soi chiếu luôn. Mình không phiêu diêu như các nhân vật trong sách mà còn bất thình lình bị đánh úp vài lần ở vài đoạn, phải gấp sách lại suy nghĩ một hồi xong mới đọc tiếp được, như “Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa.”, hay như “Chúng ta có quyền gì mà bẻ khóa xâm nhập đời người khác và táo gan đến thế nào mà dám đi thăm dò vùng *** và vùng trái tim họ - rồi lại còn đòi họ thanh toán nữa…”, cũng như “Khi thực sự yêu một người, thì ta cần phải chấp nhận cái phần bí ẩn của người ấy… Và chính vì thế mà ta yêu người ấy… Phải không hả, Roland?...” Review vậy thôi, ai thích về tâm lý, triết học đời sống nhẹ nhàng, hay đơn giản là khám phá một lối sống “lạc lối” thì mời đọc. Sách mỏng, 150 trang, ai tò mò nhiều và giỏi về tâm lý thì đọc nhanh, thích vừa đọc vừa cảm vừa chiêm nghiệm phân tích gì đó thì đọc lâu hơn một chút. Mình thì cứ loay hoay gán ghép cảm xúc cho các nhân vật nên đọc 4-5 ngày gì mới xong, trong khi lẽ ra nên xong trong 1-2 buổi. 🙂 Hình: google image.












Comments